BỘ MÔN DƯỢC LIỆU – LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
5 (100%) 1 vote[s]

BỘ MÔN DƯỢC LIỆU – LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

dược liệu

(Hôm đi viếng đám tang thầy Ngô Vân Thu có hứa với đám bạn sẽ viết một bài về dược liệu, hôm nay lên sóng luôn- bài này đã post bên group D41, đem về đây làm của để dành)

Hồi đó, bộ môn dược liệu thuộc một trong những bộ môn hoành tráng của trường vì chúng ta phải học dược liệu từ năm đầu đến năm cuối mà.

Đến năm thứ 5 – 1996 thì bộ môn dược liệu lúc đó có thầy Thu là trưởng bộ môn, thầy đã già nhưng tính tình rất vui vẻ, dễ chịu, chỉ thỉnh thoảng mới lên BM và khi đó cả đám vây quanh thầy như chim con. Phó bộn môn là thầy Năm, người đâu mà nhỏ nhẹ và hiền như Phật, chả thấy thầy giận hay to tiếng bao giờ. Tiếp đến là thầy Đông Phương, trắng và đẹp như diễn viên phim Hà Nội; thầy Minh Đức vừa từ Nhật trở về sau khi nghiên cứu đề tài về Nhân Sâm; đến thầy Trần Hùng nghiêm và lạnh lạnh; thầy Kình cao, ngăm đen, thầy Ảnh (nhờ thầy Định nhắc) dáng gầy gầy và một thầy nữa có cơ sở kinh doanh hoá chất là thầy Bính mà sau này thầy nghỉ mất.

Các cô thì đầu tiên phải kể đến là cô Mỹ Linh – cô hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của mình, dáng cô thật là cao, đi lại nhẹ nhàng uyển chuyển, giọng nói thì nhẹ mà cao. Rồi đến cô Thuỵ xinh xắn và sắc sảo (thật chứ lúc đó mình hay nghĩ “mắt em sắc như dao cau” có phải là mắt cô í không nữa, hi hi); cô Tuyết nhỏ nhắn và dịu dàng và cô Mai da trắng mịn mà sau này mình có dịp gặp cô khi đi siêu âm thằng cu trong bụng mà cô chả nhớ mình đâu.

Nói về tài sản, có lẽ tài sản được yêu thích nhất lúc bấy giờ là cái máy đánh chữ mổ cò mà mỗi lần có thầy cô nào dùng là cả đám xúm lại xem rồi xin gõ thử, còn tài sản lạ nhứt là cái thuyền tán dược liệu mà mình phải ngồi trên ghế rồi đặt chân lên cái trục có bánh tròn ở giữa mà tán cho DL nó nhuyễn ra.
Năm đó có đến 7 nữ “sanh diên” làm luận văn tốt nghiệp tại BMDL mà cả đám hay gọi là 7 con yêu nhền nhện.
Mấy tháng trời cả đám bám trụ tại BM từ sáng đến chiều nên có nhiều chuyện vui buồn khó quên.
Hồi đó mình làm đề tài về trái Gấc nên việc đầu tiên là phải làm cho ra dầu Gấc. Ta nói lúc đó mấy bà mấy cô bán Gấc ở chợ Thủ Đức mà thấy một con nhỏ Jean xanh – sơ mi trắng xuất hiện là tươi cười hớn hở bởi có nhiêu nó mua hết. Mua nhiều đến nỗi cô Linh còn hỏi đủ tiền không cô tài trợ thêm cho.
Đem về ngồi cạy hột ra, phơi cho héo héo rồi cạy hết cái màng đỏ ra, phơi tiếp cho khô luôn.
Đến màn xay nhỏ ra để ép lấy dầu phải lấy cái đồ xay tiêu của máy sinh tố mà xay, quất được mấy lần nó bay luôn cục than dưới đế phải đem ra tiệm cho người ta gắn đỡ mấy cục cao su hàng lô vô xài tiếp.
Xong xuống trường vác luôn cái khung ép dầu bằng tay về, hì hục hấp Gấc như đồ xôi rồi bọc vải mùng, nhờ một boy cao hơn 1m75 ép dùm chứ thân gái dặm trường cùng lắm là nấu xôi Gấc chứ sức đâu mà ép ra dầu. Kết quả thu được đầy một lọ Enervon C loại 100 viên dầu đỏ đẹp đặt quánh, ôi cô trò mừng gì đâu luôn.
Đến đoạn tách chiết các caroten để định lượng thì cho dầu chạy qua cái một sắt ký bé tẹo là cái Bu-ret, chạy mấy tiếng là xong.
Bên cạnh là bạn Chi làm đề tài về Nghệ với cái cột SK to như cánh tay, uống biết bao nhiêu dung môi mà nhờ vậy lúc tách ra dung dịch chảy vô ly tạo thành các tinh thể Curcumin (?) vàng óng ánh, đẹp mê ly. Nhớ lúc đó tay nhỏ này lúc nào cũng dính nghệ vàng khè, đã vậy thầy hướng dẫn còn nghỉ giữa chừng phải cầu cứu thầy Năm.
Tốn kém nhất chắc phải là đề tài của nhỏ Tâm cao (Hà Thủ Ô) do thầy Hùng hướng dẫn. Không nhớ hắn chạy cột gì mà dung môi mua về phải chưng cất rồi mới sử dụng.
Giàn sinh hàn chưng cất dung môi hoành tráng là của thầy Đức đem vô cho mượn, bày hết một bàn bên phòng nhỏ bên cạnh.
Có hôm cả đám đang cặm cụi bên phòng lớn thì nghe nổ đùng phát bên phòng nhỏ. Ôi thôi xong cái dàn sinh hàn của thầy rồi. Bầy nhền nhện xanh lét mặt mày phi qua bất kể, ai ngờ nó còn y nguyên.
Vậy gì nổ ta? thì ra là cái trứng ngỗng cô Tuyết luộc trong nồi mà cô quên, hết sạch nước nó nổ bùm, không có thiệt hại gì nghiêm trọng ngoại trừ em bé trong bụng cô hụt mất một bữa hi hi.
Lại quay về cái Gấc, phải làm ra tới viên nang mềm luôn chứ bộ. Đề tài nhỏ mà, làm nhúng khuôn bằng tay nên mình lò mò qua BM bào chế mượn khuôn. Nhỏ Tâm bí đang làm đề tài bên đó xách cho mượn một chùm, ai ngờ cái khuôn nhỏ quá không hợp.
Bí quá mình phải xách cái mẫu khuôn nhờ mấy sư huynh khoa cơ khí của ĐHSPKT tiện cho mình mấy cái khuôn to hơn tí, vậy là ổn. Về nhúng gelatin làm nang, bơm thuốc xong hàn bằng mỏ hàn điện cứ như kỹ sư cơ khí.
Cái đoạn SK cột, ngoài cột silicagel còn phải chạy cột oxyt nhôm mà mua không ra, không nhớ mình kêu than sao đó mà thầy Lăng Bào chế đem cho một túi, khỏi mua luôn. Đã vậy nhiệt độ phòng chạy cột với ete dầu hoả nó nứt miết, phải ngoại giao xin qua cái phòng Bào Chế bên khu mới xây có máy lạnh chạy nó mới êm.
Đoạn kiểm nghiệm thì thôi, phải o bế bạn Quế làm đề tài ở Kiểm Nghiệm để canh dùm ngày nào thầy Vĩnh Định đo máy thì cả đám xếp hàng nhờ thầy đo dùm.
BMDL lúc sau cũng có một cái máy đo UV (?) mới thì phải. Chỉ nhớ là thầy Hùng dù bận công chuyện gì mà đã hứa với đám sinh viên là chiều đúng giờ thầy đều chạy vô đo giúp. Thầy không dám giao máy cho đám yêu tinh tự xử vì hình như cái cốc đo xịn nó làm bằng loại muối gì đó mà thầy sợ tụi nhỏ nó lấy dung môi rửa một cái là tan tành.
Đến cái đoạn in luận văn. Hồi đấy mình đã bỏ công đi học mấy khoá Word, Excel này nọ để quyết chí tự tay đánh vi tính cái đề tài của mình chứ đa số đều thuê dịch vụ làm.
Đánh đấm cũng tạm ổn mà có đoạn phải vẽ công thức hoá học có mấy cái nhân Benzen. Lúc đó thầy Giáp có cái phần mềm gì đó vẽ được nhưng nếu muốn phải nhờ thầy nên ngại quá, mình quyết vẽ vời bằng Paint luôn, ai ngờ nó khó hơn mình tưởng, kỳ cạch cả buổi không xong.
Thời đó phải đi thuê máy tính, sốt cả ruột. Phòng máy là của một thầy dạy SPKT nên trong phòng toàn dân kỹ thuật, có mỗi mình ngoại đạo.
Mặc dù mình không xinh, nhưng may mắn là có hai boy để ý (hay tại mình ngọ ngoạy kinh quá các bạn í không làm việc được), các bạn ấy lôi cái nhân benzen của mình ra, vẽ vẽ bằng cái gì mình chả biết, tí là xong, đúng là kỹ thuật có khác. Giờ bỗng dưng nghĩ lại không biết hai bạn í giờ … tóc có bạc chưa??
Kiểu luận văn hồi đó là phải có hình, làm Gấc thì phải có hình cây Gấc có trái thực tế. Mình không nhớ là máy chụp hình của cô Linh hay ai cho mượn, chụp bằng phim nha, bấm cái cháy phim chứ không tạch tạch thoái mái như giờ đâu. Lần đó nhà một huynh bạn của ông anh mình có nguyên giàn Gấc, huynh biểu em qua chụp thoải mái, trái chín nhiều lắm, anh dặn mẹ anh rồi.
Mượn được cái máy mình hí hửng đạp xe qua nhà bác ở gần trường ĐHGTVT như đã hẹn. Đến nơi, nhìn giàn gấc xanh lè hông có trái nào hết ta. Đã tới phải tới luôn, zô chào bác chứ sao giờ.
Bác vui vẻ quá chừng luôn, bác biểu thằng H dặn bác hôm nay cháu sang chụp hình quả nên sáng nay bác bảo em nó cắt xuống hết rồi để cháu chụp cho dễ.
Hic, bỗng dưng muốn khóc!
Nghĩ hồi mình nhờ nhỏ em kiếm cho sợi dây với cái ghế, xong mình leo lên cột trái lên giàn, che lá lại, chụp tạch phát, thế là xong! Mình thông minh thật chứ!!!
Cuối cùng thì cũng đến ngày bảo vệ. Hồi đó có cái máy đèn chiếu to đùng mà mình phải in nội dung lên miếng phim trong đặt lên cái mặt đèn chiếu lên màn hình chứ không phải máy tính, ppt, projector chiếu animation đủ kiểu slide như giờ đâu.
Giáo viên phản biện của mình là cô … sắc sảo đấy. Mình hơi teo!!!
Ai ngờ, cô sắc thật mà cũng dễ thương, qua cái vèo luôn.
Túm lại một thời tuổi trẻ có quá nhiều điều để nhớ, viết mãi cũng không hết, chỉ là trong lòng không bao giờ quên công sức của biết bao nhiêu cô thầy, tình cảm của bao bạn bè, người lạ, người quen đã đưa mình qua một thời thanh xuân tươi đẹp và ý nghĩa.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 572 9595